Trị vì Dương_Đồng

Ông được mô tả là mi mắt như họa, ôn hậu nhân ái, phong cách nghiêm trang.[9]

Dương Đồng truy tôn cha Dương Chiêu là hoàng đế, tôn mẹ Lưu lương đệ là hoàng thái hậu. Triều đình Lạc Dương do một tập thể gồm bảy hạ thần cai quản: Đoàn Đạt (người được Dương Đồng phong là Trần quốc công), Vương Thế Sung (Trịnh quốc công), Nguyên Văn Đô (Lỗ quốc công), Hoàng Phủ Vô Dật (Tề quốc công), Lô Sở, Quách Văn Ý (郭文懿) và Triệu Trường Văn (趙長文). Họ được gọi là "thất quý".[9]

Trong khi đó, các quan lại tại Lạc Dương rất lo sợ trước khả năng Vũ Văn Hóa Cập sẽ tiến đến thành nên có suy tính riêng. Theo đề xuất của Cái Tông (蓋琮), Nguyên Văn Đô và Lô Sở đã quyết định cố cầu hòa với Lý Mật bằng việc trao chức tước triều Tùy cho Lý Mật, bao gồm cả tước Ngụy công. Lý Mật cũng lo sợ Vũ Văn Hóa Cập sẽ tiến quân đến chỗ mình nên quyết định chấp thuận. Tháng sau, Lý Mật và Vũ Văn Hóa Cập giao chiến, và mỗi khi Lý Mật giành chiến thắng trước Vũ Văn Hóa Cập, ông ta đều thông báo cho Dương Đồng. Các quan lại ở Lạc Dương tỏ ra hài lòng, ngoại trừ Vương Thế Sung- người nhận xét rằng Nguyên Văn Đô và Lô Sở trao quan tước triều đình cho tặc, khiến Nguyên Văn Đô và Lô Sở nghi ngờ Vương muốn dâng thành đầu hàng Vũ Văn Hóa Cập.[9]

Vương Thế Sung bắt đầu kích động binh lính dưới quyền mình bằng cách nói với họ rằng họ sẽ sớm rơi vào bẫy của Lý Mật, và rằng nếu Lý Mật nhận được quyền thống soái họ (do Lý Mật còn được ban tước 'hành quân nguyên soái'), ông ta chắc chắn sẽ giết chết hết họ vì tội đã từng chống lại ông ta. Nguyên Văn Đô biết được hành động của Vương Thế Sung thì lên kế hoạch phục kích Vương Thế Sung. Tuy nhiên, Đoàn Đạt tiết lộ âm mưu cho Vương Thế Sung, Vương Thế Sung đã tiến hành chính biến trước vào đêm ngày Mậu Ngọ (15) tháng 11 (11 tháng 8), giết chết Lô Sở và bao vây hoàng cung. Hoàng Phủ Vô Dật chạy đến Trường An (tức triều Đường). Do sức ép từ Vương Thế Sung, Dương Đồng đành phải giao nộp Nguyên Văn Đô- người đã nhận xét về Dương Đồng: "Nếu thần chết vào buổi sáng, đến tuối đến lượt Bệ hạ." Dương Đồng gào khóc song vẫn đưa Nguyên Văn Đô đến chỗ Vương Thế Sung. Vương Thế Sung sau đó gặp Dương Đồng và cam kết trung thành, thề rằng tất cả dự định của ông ta đều là để cứu bản thân và cứu xã tắc. Dương Đồng đưa Vương Thế Sung vào cung để gặp Lưu thái hậu, và Vương Thế Sung cũng thề trước bà. Tuy vậy, từ thời điểm này, tất cả quyền lực đều nằm trong tay Vương Thế Sung, còn bản thân Dương Đồng không có quyền hành.[9]

Khi biết tin Lô Sở và Nguyên Văn Đô bị giết, Lý Mật phá bỏ quan hệ hòa bình với chính quyền của Dương Đồng vốn đang nằm dưới quyền kiểm soát của Vương Thế Sung. Tuy nhiên, Lý Mật lại đánh giá thấp về Vương Thế Sung, vì vậy đã không có nhiều phòng vị trước một cuộc tấn công từ Vương Thế Sung. Vào mùa thu năm 618, Vương Thế Sung thực hiện một cuộc tấn công toàn lực chống lại Lý Mật, Lý Mật thất bại thảm hại. Lý Mật từng tính sẽ chạy trốn đến chỗ tướng Từ Thế Tích (徐世勣) của mình, song cuối cùng quyết định tiến về phía tây để đến Trường An đầu hàng Đường. Hầu hết lãnh thổ cũ của Lý Mật (nay là trung bộ và đông bộ Hà Nam) khuất phục trước Vương Thế Sung, và cũng trong khoảng thời gian này, các phản tướng Đỗ Phục Uy (người kiểm soát khu vực nay là trung bộ và nam bộ An Huy), Thẩm Pháp Hưng (người kiểm soát khu vực nay là Chiết Giang), Chu Xán (quân sĩ qua lại ở nam bộ Hà Nam), và Đậu Kiến Đức (người kiểm soát khu vực này là Hà Bắc), đều thần phục Dương Đồng trên danh nghĩa, và ít nhất là về bề ngoài, quyền lực của triều Tùy đã được phục hồi dưới quyền Dương Đồng.[10]

Trong khi đó, Vương Thế Sung trở nên ngạo mạn trong mối quan hệ giữa ông ta với Dương Đồng và Lưu thái hậu. Một lần, sau khi ăn trong cung, Vương Thế Sung khi về nhà bị nôn, nghi do ngộ độc, và từ thời điểm đó đã từ chối triều yết. Dương Đồng biết rằng Vương Thế Sung có ý muốn soán vị, song lực của ông không thể chế được Vương Thế Sung. Ông chỉ có thể tặng gấm lụa trong cung cho người nghèo để cầu phúc, song hành động này cũng bị Vương Thế Sung ngưng lại. Tháng 3 năm Kỉ Mão (619), Vương Thế Sung buộc Dương Đồng phải phong mình làm Trịnh vương và ban cho mình cửu tích, bổ nhiệm chức tướng quốc. Sang tháng sau, Vương Thế Sung đã lệnh cho Đoàn Đạt và Vân Định Hưng (雲定興) và vài người khác nhập cung, bảo Dương Đồng tuân theo Đường, Ngu khi xưa, tức buộc Dương Đồng nhường ngôi cho Vương Thế Sung, song Dương Đồng khước từ. Sau đó, Vương Thế Sung lại phái người đến gặp Dương Đồng, nói rằng nay hải nội chưa yên, cần phải lập trưởng quân, thề rằng đợi khi tứ phương an định sẽ phục vị cho Dương Đồng. Ngày Quý Mão (5) cùng tháng (23 tháng 5), Vương Thế Sung tuyên bố rằng Hoàng Thái Chủ mệnh thiện vị cho Trịnh, kết thúc triều Tùy. Vương Thế Sung đăng cơ và trở thành hoàng đế của nước Trịnh.[11]